MÔ TÊ RĂNG RỨA

Là nơi cung cấp nước chè xanh và kẹo cu đơ

KHÔNG CÒN GÌ ĐỂ NÓI (Truyện phim)

Posted by CU MÔ trên 16.09.2010

Truyện phim “KHÔNG CÒN GÌ ĐỂ NÓI” được Moterangrua viết theo gợi ý của NSND Khải Hưng, nguyên Giám đốc Trung tâm sản xuất phim Truyền hình Việt Nam. Sau đó truyện đã được NSND Khải Hưng dựng thành bộ phim cùng tên và đoạt giải Vàng trong liên hoan phim năm 2002.

(5)

Công ty LUVICO toạ lạc trên một khu vực khá rộng. Với những phân xưởng lắp ráp, chế tạo máy được bố trí ở phía sau khu vực hành chính. Trước cổng công ty có phòng bảo vệ, với cánh cổng sắt đóng kín treo tấm biển “Dừng xe xuất trình giấy tờ”…

Khu vực hành chính của công ty LUVICO là một toà nhà hai tầng nằm đối diện với cổng ra vào. Toà nhà trông có vẻ đường bệ uy nghi, nhưng điều khiến người ta chú ý là cái không khí vắng lặng đáng ngờ đang bao phủ. Bằng chứng là ông bảo vệ già rỗi việc gà gật ngủ, thỉnh thoảng một vài cán bộ, công nhân vào làm việc, họ gật đầu chào ông một cái lấy lệ, vội dắt xe vào gara rồi mất hút…

Nhưng ở trong khu vực gác hai, nơi đặt các phòng ban của Công ty, không khí lại hoàn toàn khác. Người ta đang sôi nổi trao đổi với nhau những vấn đề nóng bỏng của công ty.

Bắt đầu là từ phòng Sản xuất kinh doanh. Trong khi mấy nhân viên của phòng, chừng năm người đang chuẩn bị cho một ngày làm việc mới, thì bà trưởng phòng bước vào. Đó là một người phụ nữ ngoài 50 tuổi, dáng to béo, chậm chạp, nhưng ánh mắt và khuôn miệng của bà ta có vẻ đong đưa, rõ là một người hay đưa chuyện, mách lẻo. Bà ta đi vào, đặt chiếc cặp nặng trịch không biết đựng những thứ gì trong đó xuống bàn làm việc của mình có đặt tấm biển “Hoàng Thị Cúc – Trưởng phòng SXKD”, rồi đưa mắt một lượt nhìn mọi người, vẻ mặt không ra vui, cũng chẳng ra buồn, nhưng đầy háo hức. Bà nói:

-Này, mọi người đã nghe tin gì chưa ?

-Chuyện gì thế ạ?

-Mới sáng ra, đã kịp nghe gì đâu, chị Cúc !

Nghe mọi người nói vậy, ánh mắt bà Cúc thoáng một cái như thích thú, bà hạ giọng xuống, nói đủ cho mọi người nghe:

-Tin mới nhất ! Tay Quýnh, Kế toán trưởng của công ty mình bị bắt rồi !

Nghe vậy, mọi người tròn mắt nhìn bà Cúc vẻ hết sức ngạc nhiên, có người còn biểu lộ thái độ như là một sự hoảng hốt:

-Thật vậy à chị ? Bị bắt khi nào ?

-Chị có trông thấy không? Hay nghe tin vịt ?

Bà Cúc lừ mắt:

-Vịt là vịt thế nào ? Nhà tôi ở đối diện…chính mắt tôi trông thấy công an đưa xe bịt bùng tới…đọc lệnh khám nhà, rồi còng tay chú Quýnh lại, đẩy lên xe đưa đi mất…

-Thế…công an bắt khi nào ? Mọi người hỏi đổ dồn.

-Vừa nãy !

-Vừa nãy ? Mọi người hỏi lại.

-Ừ! Bà Cúc gật đầu – Khi tôi dắt xe ra khỏi cổng đi làm…công an cũng vừa ập tới…trông thấy họ bắt chú Quýnh…tôi sợ quá, người cứ run bần bật cả lên…mình thì vốn đã yếu tim…Nói tới đây, bà Cúc đặt tay lên bộ ngực đồ sộ của mình như để minh chứng cho con tim đau yếu của bà.

-Thôi, thế thì sếp Cường nhà mình cũng lên đoạn đầu đài rồi. Kế toán trưởng với giám đốc, cặp bài trùng mà lị.

-Suỵt ! Vạ mồm, ông ấy mà nghe được thì toi đấy !

-Thì cứ để mà xem…người này nói vớt vát, rồi chợt thấy bóng một người đi qua cửa, chị ta vội chạy ra gọi – Này…đã nghe tin gì chưa ?

-Tin gì ? Người kia tò mò dừng lại hỏi, người phụ nữ phòng sản xuất kinh doanh liền chạy ra thì thào vào tai người kia. Anh này nghe nói, tròn mắt –Vừa sáng nay à ? Thật không ?

-Chứ lại không thật ! Chị Cúc nói mà lị…

-Thế à…chết thật…

Cứ thế, mỗi lần có người đi qua, người ta níu lại để thông báo cái tin dữ Kế toán trưởng của công ty vừa bị công an bắt. Nghe tiếng xôn xao, những cái đầu ở phòng Kế hoạch, phòng Thiết kế…ngó ra nghe ngóng…dần dà, hành lang trước cửa phòng Sản xuất kinh doanh nghẹt cứng người. Ai cũng muốn nghe, rồi ai cũng muốn nói…cứ náo loạn cả lên.

-Cho hắn đáng kiếp…thế giám đốc nhà mình có bị làm sao không nhỉ ?

-Sao lại không ! Nghe nói…gần tháng nay, xếp Cường bị công an gọi lên, hỏi suốt…

-Quả này…không khéo xếp nhà mình bị “nhập kho” mất…Một cán bộ còn trẻ, nhưng trông có vẻ gian manh chêm vào.

-Phỉ thui cái mồm chú này…nhập là nhập thế nào…chẳng qua là kẻ ăn, người chịu…Thể nào trên chẳng có người bao cho xếp nhà mình…

Lý  từ nãy giờ đứng lắng nghe, bây giờ mới lên tiếng:

-Kể cũng tội…tai bay vạ gió…giá giám đốc đừng quyết định bán cái máy cho nước ngoài, thì đâu có chuyện…

-Cái cô này…không bán… để mà bán sắt rỉ à…mà…ừ nhỉ…Cô Lý nói cũng đúng…nếu không bán cái máy ấy…thì tết vừa rồi chúng mình đâu được nhận mỗi người vài triệu mà mua sắm…

*

*        *

Ông bảo vệ già vẫn gà gật ngủ, mỗi lần ngủ chúi xuống, cụng đầu vào cạnh bàn, ông lại giật bắn người lên…lát sau ông lại gà gật ngủ…Hai công nhân còn trẻ đi vào, trông thấy cảnh đó liền chỉ trỏ cho nhau, rồi bụm miệng cười. Một người rón rén đến gần, giả giọng ồm ồm:

-Đồng chí Tấn ! Ai cho phép đồng chí ngủ trong giờ trực thế này ?

Nghe tiếng nói, ông Tấn vội giật bắn người lên, quýnh quáng:

-Dạ ! Báo…báo cáo thủ trưởng…tôi…tôi…

Thấy vậy, hai công nhân cười toáng lên. Ông Tấn dụi mắt, định thần nhận ra họ, liền cau mặt gắt:

-Đùa cái kiểu gì thế ! Làm tao hết cả hồn, cứ tưởng xếp Cường về…

-Xếp Cường hết thời rồi bố ơi ! Mai kia sẽ có xếp khác lên thay đấy…

Ông Tấn nghe vậy, lừ mắt, trề môi vẻ bất cần:

-Quan trọng…Xếp nào mà chẳng là xếp. Lương tao cứ thế nhận, việc tao cứ thế làm…

-Nghe bảo bố sắp nghỉ rồi kia mà ?

-Cuối tháng này, tao mới nghỉ…còn dững mấy ngày nữa kia mà…còn ngày nào phải hoàn thành nhiệm vụ ngày đó chứ ! Với lại, các xếp đang tìm người, nhưng chưa được…

-Sao thế ?

-Còn sao với chả giăng… Chúng mày đừng tưởng làm bảo vệ là đơn giản đâu nhé…cái nghề này đòi hỏi tinh thông, phải có cái đầu nóng, nhưng tim thì phải lạnh…phải luôn luôn tỉnh táo để đề phòng mọi bất trắc có thể xẩy ra, nhất là không được để tài sản công ty bị tẩu tán ra ngoài…hiểu chửa…do vậy, mấy tháng nay các xếp tìm mãi, mà vẫn không tìm được ai có đầy đủ các tiêu chuẩn như tao đâu…Ông Tấn nói vẻ huênh hoang.

-Thôi ! Con xin bố ! Một công nhân kêu lên tinh nghịch – Chúng con nhỡ lấy cái ốc vít ra quán bà Béo đổi cái kẹo lạc, bố phát hiện được, thế là chúng con bị đuổi việc…thế mà…hơn hai tỷ đồng bán máy, các xếp chia nhau…bố có phát hiện ra không ? Hả !

Ông Tấn nghe người kia nói, ngẩn mặt ra nhìn một lát, rồi xua xua tay:

-Thì…thì…đấy là việc của các xếp. Mà đâu phải các xếp chia nhau cả. Vậy chứ hơn triệu bạc công ty vừa thưởng cho chúng mày, là tiền ở đâu ra, Hả?…Mà thôi…tao không nói chuyện chính trị nữa…chúng mày vào làm việc đi…tới giờ rồi…không tao ghi vào sổ bây giờ…

Nói tới đây, ông Tấn lật lật cuốn sổ để đe doạ hai công nhân kia. Chợt có tiếng xe máy chạy lại gần, hai công nhân ngoái lại nhìn rồi quay lại, mắt thất sắc:

-Chết rồi…xếp Doanh tới…biến thôi…

Nhưng hai người chưa kịp đi vào, thì Doanh đã phóng xe tới nơi. Trông thấy hai công nhân đang vội vã định bỏ đi, Doanh liền nở một nụ cười rộng đến mang tai:

-Chào hai anh bạn trẻ ! Đoạn Doanh quay nhìn vào phòng bảo vệ, trông thấy ông Tấn đang luống cuống đứng dậy – Chào bác…kìa bác cứ ngồi xuống đi. Không phải mở cửa chính đâu ! Tôi vào cửa xép này được rồi…

Thấy Phó giám đốc đi tới, lại vui vẻ chào mình, hai công nhân trẻ và ông Tấn đứng ngẩn người, luống cuống quên cả chào lại, mãi sau mới lí nhí:

-Dạ…chào thủ trưởng..

-Em chào Phó giám đốc…

Doanh cười khề khề cho ra vẻ quần chúng:

-ấy..thủ trưởng với Phó giám đốc gì… cứ anh Doanh mà gọi, nhá ! Nói tới đây, Doanh chống xe, móc túi lấy ra bao thuốc lá, chìa ra mời ông Tấn – Bác hút điếu thuốc…à…mà bác tên là gì nhỉ…Tân hay Tấn nhỉ…công ty ta đông quá, tôi nhớ không hết được…

Ông Tấn bất ngờ quá, hai tay chùi cuống quýt vào quần, rồi lễ phép rút một điếu:

-Dạ ! Cảm ơn thủ…thủ trưởng… tôi tên Tấn…làm công tác bảo vệ ở đây gần hai chục năm rồi đấy ạ…thủ trưởng…à anh không biết đến lính tráng…chứ chúng tôi biết rành ban giám đốc lắm đấy ạ…

-Thế hả…thế hả…tốt…Thế còn…hai anh bạn trẻ, tên gì ? Hút thuốc đi !

-Dạ ! Em tên Thống…còn thằng này tên Muôn… em xin…

-Thế hả…thế hả…thế các cậu làm ở bộ phận nào ?

-Dạ! Chúng em ở phân xưởng gò hàn…

-ừm…Doanh lưỡng lự một lát rồi hỏi – Thế hả…thế dưới các phân xưởng, anh em người ta nói gì…các cậu có nghe không ?

-Dạ…Người tên Thống cũng lưỡng lự một tí rồi nói – Dạ…cũng chỉ loanh quanh chuyện cái máy nghiền bột đá thôi ạ…

-Anh em người ta nói sao ?

-Dạ…thì…nghe bảo công an đang điều tra việc công ty làm thất thoát hai tỷ đồng tiền lãi dôi bán máy…

-Giỏi…các cậu giỏi…công nhân thời đại bây giờ, không chỉ có hùng hục làm đâu, mà phải biết lắng nghe và phân tích các thông tin…thế…các cậu có nhận tiền thưởng không ?

-Dạ…có…ban giám đốc thưởng…thì chúng em nhận thôi ạ !

-Ban giám đốc cái gì…việc mua bán, khen thưởng là do giám đốc và kế toán trưởng quyết hết…tôi đã ngăn cản mà không được, bây giờ tội lòi ra đấy…các cậu chuẩn bị mà kéo nhau ra toà nhé…

Hai công nhân liếc mắt nhìn nhau không nói. Doanh nhìn họ một lát rồi cười khề khề:

-Đùa vậy thôi ! Chỉ có giám đốc với kế toán trưởng chết thôi, chứ anh em mình mệnh hệ gì. Về phân xưởng, các cậu cứ nói thế nhá…có gì…có anh Doanh đứng ra bảo vệ rồi. Quan điểm của tớ…công ty muốn mạnh, thì trước hết lãnh đạo phải biết bảo vệ quyền lợi chính đáng của công nhân… Thôi, hai cậu vào đi làm đi…

Nói tới đây Doanh lên xe nổ máy, chạy thẳng vào sân văn phòng. Hai công nhân và ông Tấn ngơ ngác nhìn theo. Thống nhìn Muôn rồi nhìn điếu thuốc đang cầm trong tay:

-Sao lại có sự lạ thế này nhỉ ?

-Sự lạ gì ?

-Thì đây ! Thống chìa điếu thuốc ra – Thợ rèn đãi cứt sắt…lão này bình thường nổi tiếng hách dịch, ki bo nhất công ty đấy. Hôm nay vui vẻ nói chuyện, lại đãi ta thuốc, chắc có chuyện rồi…

-Thằng Thống nói đúng đấy – Ông Tấn góp lời –Chính tao cũng thấy lạ…mọi hôm dù đi ô tô, hay xe máy…khi nào ông ấy qua, cũng bắt tao phải mở cổng chính cả…Thế mà hôm nay…thật không hiểu nổi…

-A…tao hiểu rồi – Muôn chợt vỗ trán nói với Thống –sếp Cường sắp mất chức…thể nào chả có người thay…lão muốn tranh thủ anh em mình ấy mà…

-Công nhân quèn như ta thì làm được cái gì ?

-Sao không ! Thể nào trên cũng về thăm dò công nhân trước khi quyết định giám đốc mới…chắc lão muốn tranh thủ để công nhân tập trung phiếu tín nhiệm cho lão…

Thống nghe vậy, ngẩn người ra một tí, rồi lắc đầu:

-Thật không tài nào hiểu nổi các bố ấy, lúc nào thì muốn gì. Thôi, vào làm đi…quan trọng là đủ công điểm lĩnh lương về nộp mẹ đĩ…kệ các bố…Thôi, tụi con đi đây…

Nói đoạn, hai công nhân đi vào phía sau, nơi có phân xưởng gò hàn của họ…

*

*        *

Ở hành lang Văn phòng Công ty, mọi người vẫn xúm xít bàn tán, mỗi người một vẻ, một quan điểm…

-Tôi thì cho là…kể ra các ông trên Bộ cũng quan liêu đi. Cứ nhập ồ ạt máy móc về… Trong khi giám đốc nhà mình bỏ công sức, nghiên cứu chế tạo ra cái máy nghiền bột đá sản xuất xi măng, tiết kiệm cả tỷ đồng…đã không ủng hộ thì thôi…đằng này khi nước ngoài người ta mua với giá hời, bán đi…lại lắm chuyện… Một ông trán hói góp chuyện. Lập tức một bà lùn tịt, béo múp chêm vào:

-Ừ…cả nước mình có hàng chục cái nhà máy sản xuất xi măng…giá đừng nhập khẩu máy móc về, cứ để công ty mình sản xuất máy do giám đốc nghiên cứu chế tạo, thì chẳng những công ty mình việc làm không hết, lại còn tiết kiệm được cho nhà nước hàng trăm tỷ đồng…Đang đâu, đùng một cái vừa bán cái máy, là có chuyện…kẻ mất chức, người vào tù, công nhân thì không có việc…đói nhăn răng đến nơi…

-Hứ ! Đừng nhập khẩu máy móc…nói thế mà nghe được à…thế thì các ông ấy ăn bằng gì? Tôi hỏi chị ! Một phụ nữ trông có vẻ chanh chua chêm vào – Chị không thấy báo chí nói đầy ra đấy à. Vì lợi nhuận, nên các ông ấy cứ làm bừa, nhập máy móc sản xuất từ đời nảo, đời nào bên Tây về…còn làm được hay không, chẳng cần biết…

-Đấy ! Đấy cũng chính là nguyên nhân công ty mình sản xuất ra cái máy…chưa kịp mừng đã phải đắp chiếu nằm đấy. Nếu cho sản xuất đại trà, các bố hết cửa…ăn gì…Đến khi nước ngoài nó mua, lại nhao lên…ông hói trán hưởng ứng.

-Thằng nước ngoài nó khôn. Nó thấy cái máy ấy tốt, giá thành lại thấp hơn máy của Tây, thì nó mua…dại gì…

-Nhưng mà ai bày cho nó biết mà mua ấy nhỉ ?

-Cái Phương…bồ của giám đốc ấy…nó làm ở công ty tiếp thị, nên nó biết…

-Chắc con bé vớ bẫm đấy nhỉ ?

-Đâý, thế mới có chuyện…quả này con bé kiếm được 10%, ăn đủ…

-Thế hơn hai tỷ tiền dôi kia đi đâu ?

-Nghe đâu…một người hạ thấp giọng – Khoảng năm trăm triệu…giám đốc chi cho anh em công nhân tụi mình…còn lại chi cho các đấng bề trên. Bản thân giám đốc và kế toán trưởng chia nhau chừng một tỷ…

Nghe vậy, người ta tròn mắt nhìn nhau:

-À…ra thế…thế thì còn oan cái nỗi gì nữa…Quả này “nhập kho” là cái chắc…Tay thanh niên liến thoắng.

-Thế thì chết là đáng lắm rồi ! Một ông cao gầy chêm vào.

-Nói…thế tôi hỏi ông…nếu giám đốc không nghiên cứu ra cái máy ấy, không mạnh tay chi…thì tụi mình lấy đâu ra tiền ăn tết. Hả ! Một bà có vẻ mặt thực dụng nói. Nghe vậy, ông kia đốp lại:

-Năm trăm triệu…nghe ra thì nhiều…nhưng cả cái công ty này…mấy trăm công nhân…xé nhỏ ra, thì được mấy nỗi…trong khi những hơn một tỷ rưỡi chỉ có mấy người hưởng. Tôi hỏi chị, thế thì đấy là gì ?

Bà kia bị tấn công, ấp úng:

-Thì bởi …tôi nói thế…

-Em nghĩ thế này…các anh chị thấy có được không…Từ nãy tới giờ Lý chỉ lặng yên nghe mọi người nói, bây giờ mới lên tiếng – Dù sao…thì xưa nay giám đốc cũng là người biết quan tâm đến đời sống công nhân viên chức của công ty…Việc chú ấy bỏ ngoài sổ sách tiền lãi dôi ra từ bán máy là sai…nhưng ta cứ nghĩ mà xem…nếu không có chú ấy chạy ngược, chạy xuôi tìm việc làm…thì chúng ta đã bị thất nghiệp từ lâu rồi…

Nghe Lý nói vậy, những tiếng xì xào lập tức nổi lên:

-Ừ ! Đúng đấy…

-Thì chả tụi mình nằm dài chờ việc suốt cả  năm kìa đó thôi…

-Công nhận…nếu không có giám đốc lặn lội trong nam, ngoài bắc tìm việc, thì chắc tôi phải đi bán rau muống…

-Còn tôi đi xe ôm…

-Còn em thì…Lý nói tiếp, nét mặt và giọng nói của cô biểu lộ sự xúc động…nếu không có sự hỗ trợ của công ty từ nguồn tiền bán máy…thì chắc gì mẹ em còn sống tới bây giờ…

Nghe Lý nói vậy, nét mặt của mọi người có phần dịu xuống. Nhưng lập tức cũng có những tiếng nói phản ứng:

-Nói vậy…công ra công…tội ra tội chứ…

-Đúng ! Lý gật đầu – Tội của giám đốc và kế toán trưởng sẽ được các cơ quan luật pháp phán xét…nhưng…mọi người nghĩ mà xem…nếu suy cho cùng…dù chỉ nhận một đồng thôi, đã là có tội…chúng ta ở đây, kẻ ít người nhiều…đều được nhận tiền thưởng cả…

Những tiếng xì xào lập tức lại nổi lên:

-Thôi…em chả dính vào cái vụ này đâu đấy…trưởng phòng gọi, bảo em ký nhận, thì em ký nhận, chứ em biết đấy là tiền gì…Tay thanh niên có vẻ mặt gian manh nói. Một người khác tiếp lời:

-Cho thì chúng tôi nhận…chứ  chúng tôi có trộm cắp gì đâu…với lại đấy là tiền lãi dôi ra từ bán máy cho nước ngoài, chứ nếu bán cho trong nước, thì làm gì có cái khoản ấy…

Lý lắng nghe mọi người nói một cách chăm chú, rồi chị gật đầu:

-Vâng ! Em cũng nghĩ như vậy…nên mới định bàn với các anh chị thế này…chúng mình thì không bị làm sao, nhưng giám đốc lại đang bị rầy rà…chẳng lẽ chúng ta để mặc chú ấy xoay xở một mình…

-Thế chị định bắt chúng tôi phải làm gì ? Tay thanh niên có bộ mặt gian manh nói gay gắt – Chẳng lẽ bắt chúng tôi phải ngồi tù thay cho ông ấy chắc ?

-Thì cứ để cho cô ấy nói đã nào ! Bà to béo đứng bên cau mày nói.

-Thế này các anh chị ạ ! Em tính đường nào thì chú Cường, với anh Quýnh cũng không thể nào thoát tội. Nhưng…nếu chúng ta mỗi người một tay, thì chắc phần nào cũng giảm tội cho họ…

-Thì chúng tôi phải làm gì nào ?  Tay thanh niên sốt ruột.

-Em nghĩ…giọng Lý vẫn điềm đạm thuyết phục – Nếu chúng ta…mỗi người góp một ít tiền…mỗi người một vài trăm gì đó…thì cả công ty cũng đã có được một khoản tiền kha khá, cộng với tiền tự bỏ ra…biết đâu lại cứu được giám đốc khỏi bị tù tội…

-Ôi dào…tưởng gì – Tay thanh niên có bộ mặt gian manh cười mỉa – Định chơi trò bố thí đấy…nhưng…liệu giám đốc có chịu chấp nhận sự thương hại đó không…xưa nay, ông ta ông ta vốn nổi tiếng có lòng tự trọng lắm kia mà…

-Này…ông to béo, trán hói nãy giờ có vẻ đồng tình với Lý, nghe vậy cáu tiết chỉ thẳng vào mặt tay thanh niên – Nói ngu bỏ mẹ…thử hỏi…nếu mày ở vào hoàn cảnh người ta…mày có mong được cưu mang không, hả…Này…nói cho mà biết…chưa qua truông đâu mà đã vội nhé…

Tay thanh niên bị bất ngờ, ngả người về sau để tránh cái ngón tay chỉ vào mặt của ông to béo, miệng liến thoắng:

-Ơ…thì cháu nói vậy…ai nghe được thì nghe…mắc gì đến chú…

Công ( 35 tuổi ) trợ lý giám đốc từ phòng của mình đi ra, anh ta nhìn ngó mọi người với ánh mắt kẻ cả rồi nói:

-Thôi, đề nghị mọi người giải tán. Vào làm việc đi…

Mọi người nhìn lại, nhận ra Công. Một số người đi vào phòng của mình, nhưng có vài người trề môi mỉa mai:

-Chỉ là cái chân thư ký giám đốc, mà cứ làm như bố tướng…

-Cũng lên giọng ta đây đấy !

-Này…mấy người kia…Công nghe vậy, liền chỉ tay sừng sộ – Ăn nói cho tử tế nhá…Có biết bây giờ là mấy giờ rồi không…tôi mà…nói tới đây, Công liếc mắt nhìn thấy Doanh đang đi từ dưới cầu thang lên, liền nói – Tôi mà..báo cáo đồng chí Phó giám đốc, thì các người bị đuổi việc cả nút…

-Chà…mọi người tụ tập đông vui quá nhỉ…Tiếng Doanh bất chợt vang lên. Nghe tiếng Doanh, mọi người nhìn lại nhận ra phó giám đốc đang đi đến gần, ai nấy lấm lét định lẩn đi. Nhưng Doanh đã vội xua tay, miệng cười toe toét – Mọi người cứ tự nhiên…mấy khi có dịp các phòng ban trò chuyện với nhau thế này…Nói đoạn, Doanh hồ hởi bắt tay một số người đứng gần mình – Khoẻ chứ hả…chà, chị Phúc…thế nào…thằng nhóc nhà chị học hành thế nào…

-Dạ ! Con gái em học cũng được ạ…Bà Phúc đáp vẻ ngượng vì Phó giám đốc nhớ nhầm con mình.

-À…à…đúng nhỉ…Doanh cũng có vẻ ngượng, liền lảng sang hỏi người khác – Cậu Trung đấy hả…tình hình thế nào…khi nào thì cho anh em hút thuốc, ăn kẹo đấy?

-Dạ ! Em cũng chưa định ạ…Trung đáp rồi lẩn ra sau lưng người khác.

Khi đi qua Lý và ông to béo trán hói, Doanh cười một cái đầy ý nghĩa:

-Lê Lai cứu chúa…các anh chị quả là đấng trung quân…Nói tới đây, Doanh lại cười xuê xoa – Nói vậy…chứ thời buổi này, tìm ra được những cán bộ trung thành với lãnh đạo thế này…khó lắm…Thôi, mọi người cứ trò chuyện đi nhá…Nói tới đây, Doanh nói với Công – Anh Công vào đây  tôi bảo!

Nói đoạn, Doanh xách cặp đi. Công nấn ná một tí cho phải phép rồi lẽo đẽo đi theo Doanh. Mọi người ngơ ngác nhìn theo Doanh, rồi lại nhìn nhau:

-Chà..tự dưng quần chúng thế…Một cán bộ trẻ tuổi nói trong vẻ ngạc nhiên.

-Hoa mọc trên đá… ra lão cũng biết cười kia đấy ! Chị chanh chua chêm vào…

(Còn nữa)

6 bình luận to “KHÔNG CÒN GÌ ĐỂ NÓI (Truyện phim)”

  1. hl said

    Tem cái đã hí, đi chợ cái rùi về ” tính” sau!

  2. Em lại được tem 3 rùi. Hl va Small bao giờ cũng nhanh hơn. Tuổi trẻ có khác hè. Đọc phần ni em có cảm giác như đang xem phim bởi anh mô tả tính cách nhân vật cứ giống như chuyện thường gặp nơi công sở. Hé hé

    • Cảm ơn nhận xét cùa Hà Bắc. Thì đúng là em đang xem phim, nhưng mà là phim chiếu trên giấy he he
      Về mô tả tính cách nhân vật đều phải dựa trên hình mẫu ngoài đời của một số công chức, viên chức mà anh Mô đã từng tiếp xúc.

Bình luận về bài viết này