Niềm vui đầu hạ
Posted by CU MÔ trên 14.04.2012
Sáng 13/4/2011, chị Zoe và Hth đã đáp xe hỏa từ Hà Nội đi xuyên đêm về Vinh thăm cu Mô.
Chị Zoe và Hth cho biết, nhẽ ra Cua Đồng cũng vào thăm, nhưng do bà cụ mẹ vợ Cua Đồng vừa mất nên không thể đi được. Cu Mô xin thay mặt gia đình Mô Tê Răng Chi Rứa gửi tới vợ chồng Cua Đồng và toàn thể gia quyến lời chia buồn sâu sắc nhất!
Lại nói chuyến về thăm của chị Zoe và Hth. Khởi hành tại nhà Hỏa xa Hà Nội lúc 21h30 ngày 11/4, tới Vinh lúc 6h ngày 12/4 và chừng 30 phút sau, chị Zoe và Hth đã có mặt tại nhà cu Mô.
Ôm chầm lấy chị Zoe và Hth, cu Mô vui mừng và xúc động đến nghẹn lời. Lúc đó cu Mô không dám nói gì cả, vì biết nếu mở miệng thì sẽ bật lên tiếng khóc. Chị Zoe, Hth và mụ Tê cũng cùng chung tâm trạng như cu Mô. Phải đợi một lát sau, khi niềm xúc động tạm lắng, mọi người mới trò chuyện, hỏi han ríu rít.
Chị Zoe và cu Mô
Hth và cu Mô
Chị Zoe và Hth
Chị Zoe thật là tươi tắn
Một số hình ảnh tham quan cầu Bến Thủy và huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh)
Chị Zoe, mụ Tê và thằng Rứa
Bữa cơm gia đình do mụ Tê sửa soạn
Hai ba…zdô…
Cu Mô vui lắm, tự dưng bệnh tật như tiêu tán hết, mồm miệng cứ líu lo như khướu. Mà không vui sao được, khi nỗi chờ mong của cu Mô đã đươc phần nào thỏa mãn.
Còn nhớ hôm 23/12 năm ngoái, chị Zoe và Hth cùng Quân khu Hà Nội phối hợp với Quân khu Thừa Thiên-Huế và Chánh phủ Nhựt bổn về thăm cu Mô. Mọi người đều hứa ra Tết sẽ lại trở về.
Bây giờ, chị Zoe và Hth đang ngồi đây, bằng xương bằng thịt chứ không còn bằng hình ảnh ao ước bấy lâu của cu Mô nữa. Vẫn bằng thái độ ân cần gần gũi thân thương của một người chị gái và một chú em trai đối với cu Mô, chị Zoe và Hth đã khiến cu Mô sống trong một tâm trạng lâng lâng vô bờ bến.
Chị Zoe và Hth cho biết, những người bạn thân thương của cu Mô ở Hà Nội ai cũng muốn về, nhưng ngặt nỗi công việc và việc bố trí thời gian rất khó khăn, hẹn đi hẹn lại vẫn không thể tổ chức nổi một chuyến đi như trước, nên chị Zoe và Hth đã về thăm cu Mô trước.
Vâng! Đành vậy chứ biết làm sao được, cu Mô không dám đòi hỏi một cách cầu toàn, lần này chị Zoe và Hth về, lần sau người khác về thì niềm vui, niềm xúc động càng tăng lên gấp bội. Cũng giống như vừa qua, cu Mô được lần lượt tiếp những người bạn, người anh, người chị mà cu Mô đã đề cập trong các entry trước đó…đã để lại trong cu Mô bao bồi hồi xao xuyến.
Hth vốn xông pha trận mạc quen rồi thì có lẽ không sao, nhưng đối với chị Zoe, một phụ nữ gốc Hà Thành thay vì giấc ngủ say trong nệm ấm chăn êm, thay vì một căn phòng yên tĩnh đã chấp nhận giấc ngủ đứt đoạn trong tiếng ầm ào của bánh sắt nghiến trên đường ray để về thăm cu Mô. Nếu không có một trái tim nồng hậu, một tình thương yêu trìu mến đối với cu Mô thì làm sao có được một nghĩa cử tuyệt vời đến thế.
Đây cũng là lần thứ ba Hth về thăm cu Mô, lần đầu về cùng anh Cú Đỉn, lần hai về cùng chị Zoe và Quân khu Hà Nội và lần này nữa…Hth à, nói lời cảm ơn thì hóa ra khách sáo, nhưng những gì mà em dành cho anh trong thời gian qua, đã để lại trong anh một ấn tượng sâu nặng mang nghĩa ruột thịt, mà anh không bao giờ dám quên.
Trước khi chia tay, chị Zoe hứa sẽ lại trở về thăm Mô trong thời gian tới. Hth chỉ cười hề hề mà không nói, nhưng Mô hiểu nụ cười đó mang một thông điệp ngầm, ấy là đồng tình với ý kiến chị Zoe.
Tất nhiên, với cu Mô không hứa thì thôi, mà đã hứa là phải thực hiện kẻo cu Mô lại ra ngóng vào trông. Đối với cu Mô bây giờ, thời gian sống là vô cùng quý báu, cu Mô rất sợ một nỗi trống trải, cô đơn trong bốn bức tường. Cu Mô chỉ muốn được sống trong vòng tay, trong sự yêu thương trìu mến của bạn bè.
…Và rồi chị Zoe và Hth đã lại trở về Hà Nội vào lúc 20h5phút cùng ngày. Để Cu Mô ngồi lại một mình trong căn phòng trống trải, quạnh hiu…
Đônga said
Một, hai, ba Z…o…e 😀
Dân Cổng Chốt said
Ủa,răng nói đi xe riêng vô mà?
hth said
Nếu tay Cua đi được thì mới lái xe. Có hai chị em, bà Dô bẩu đi tàu cho khỏe. Khỏe thật! Ngủ một giấc, tới nơi,he he he……
mariagianghien said
GH cũng khoái đi tầu! Vì tất cả sẽ được cùng nhau chọc quậy nhau vui ơi là vui. Tự dưng “tên lái xe” cứ ngay như tượng gỗ làm mình có muốn trêu ghẹo chút cũng ngại cho cả xe lẫn người bị sao?
—-
Bọn mình cứ đi tàu nằm cho lành!
Dân Cổng Chốt said
Ban đầu nghe nói bà Zoe và Gia sẽ vào Vinh trưa 12/4.Ngày 12/4,nếu tui ở lại được , cũng đợi dài cổ mất thôi.
(Thì ra, mãi sáng thứ sáu mới thấu Vinh cơ mà).
hth said
Định đi sớm thứ năm, nhưng tớ có việc đột xuất ở CQ nên phải lùi lại!
lam khê said
Hum qua em gọi vô nói chiện mới mọi ngừi mà tiếc tiếc là, giá anh Hai và chị Zoe lùi lại 1 ngày thì em đã đi cùng được rùi.
Thui, cho em ôm anh Mô một cái và hứa là ” một ngày gần đây” nhất định em sẽ vô nữa nè.
Ảnh đẹp wa, chị Zoe và chị Tê xinh ghê, em thấy anh Mô tươi tỉnh và lên cân chút chút thì phải ạ ?
Riêng anh Hai hth thì cí bụng hơi bị tròn đó. hế hế.
Nguyễn thị Phương Lan said
Cảm động quá chẳng biết nói sao , cảm ơn những người bạn tốt nhé .
Hà Linh said
tường thuật thiếu chi tiết rùi Mô ới!
Mô dạo này nhìn sắc diện tươi tắn lắm!
trời ơi, quê mình vào hạ rùi à? bên ni đang phải mặc áo khoác nhẹ!
Hà Linh said
Một chuyến đi ấm cúng, nhìn ảnh và HL thấy cảm động!
Thành said
Thật cảm động. Chúc Mô sức khỏe!
cua đồng said
Chị Zoe học lái xe lu đấy à? Thía ra nhà bác Mô có cả trường dạy nghề 😀
Zoe said
😆 😆
Hà Bắc said
Em chỉ biết luôn cầu mong anh có được thật nhiều những niềm vui như thế. Tuy em không về được nhưng lúc nào cũng dõi theo anh, mong anh sẽ bình an mãi mãi.
Chíp said
Oài, cu Mô xuống ngồi ăn cơm và cụng li chan chát thế này là ok roài. Mà sao đợt trước Chíp ra Vinh chả thấy cái cầu bến Thủy ni hè. Ba với chị Zoe show hình ác chiến quá. 🙂
Zoe said
Kì này Mô có những chuyển biến tốt về sức khỏe, Chíp à. Cầu Bến thủy cách nhà cu Mô khoảng 3 km. Hai chị em đi xe máy ra chụp. Máu không?
Chíp said
Quá máu…ha ha. :). Mai mốt ra Vinh lần nữa, Chíp phải phượt lại thành Vinh thôi. 🙂
mariagianghien said
Mừ sao Zoe nhìn lại trẻ hơn cả Cướp thế nhẻ? Ảnh chụp với Tê và Rứa đẹp ghê cơ!
toladin said
Cái bang trẻ rứa mà cứ xưng xỉa là đã 35 là cớ răng hè ??
hth said
Quê mình bây giờ nói thế này là oánh nhau đấy bác Đỉn à. 😀
ĐOÀN NAM SINH said
Nườc da ấy thì thận còn yếu lắm. Phải kích thích gần đâu đấy mới hưng vượng được. hI HI !
Small said
Thật cảm động!
Ko chỉ chị Zoe biết làm dáng trước máy ảnh mà cả anh hth cũng ko kém đấy nhe 🙂
Zoe said
Hihi, hth làm dáng hơn cả chị ý Smail ạ!
mariagianghien said
Anh tường thuật lại buổi gặp gỡ làm em muốn khóc! Người đi thì thương, người ở thì nhớ! Cầu mong anh kiên cường gắng sống để chờ ngày tất cả chúng em sẽ lần lượt vào thăm anh.
—–
Cướp biển độ này bụng đỡ to đi rồi! nhìn đẹp trai quá đi
Zoe thì vưỡn giữ vững danh hiêu “Zoe xinh” từ đầu roài! Chân thon như HN nhà mềnh ấy nhẻ!
mariagianghien said
TM nhà em đang bẩu “Bác Mô đang ốm mà mọi người cứ tán nhăng tán cuội hoài. Hỏi thăm bác Mô xem bác thế nào chứ?”. Em đáp “Xóm mẹ tinh thần “1 nụ cười bằng 3 thang thuốc bổ” nên cười là chính. Ngoài ra toàn người làm nghề buôn bán dưa lê nên ở đâu cũng bị ảnh hưởng. 😆 Mày xem bác Mô thì biết – đang cười tít lên đấy – đẹp trai hơn NAQ 1930 và đếch sợ gì như Lượm… 😆
hth said
Hê hê hê…. cháu TM thế này thì chết thật, chết thật! Phải để chú hướng dẫn cho mới được. Cháu mà cứ thế thì ốm đấy, hihihi….. 😀
CÚN said
Hình lão HTH chụp lấy tay che bụng là đẹp nhất. Anh Mô đừng buồn, bạn bè lúc nào cũng hướng về anh đấy.
hth said
Cún đừng có dìm hàng. Anh khoanh tay tạo dáng chứ không che bụng, nhá!
CÚN said
Dạ, dạ, anh đẹp, anh luôn luôn đẹp ạ
hth said
Này Cún, khen thì khen cho tử tế, đừng có khen đểu thế nhé!
CÚN said
Khen cũng bị chửi, chê cũng bị chửi, chắc HTH muốn hỏi em: “bánh của ông đâu? ” chứ gì? Em ăn hết rồi, anh ăn gì nhiều cho to bọng
hth said
Cái nớ anh chẳng ăn đã to…
xuanhoasg said
Đúng dồi,anh hth ức hiếp Cún nhà em quá !
chê thì bảu dìm hàng,khen thì bảu khen đểu.Cún hiền ,chứ phải tay em là ko khen-ko chê mà cắn !
hth said
Hờ, bênh nhau nhể!