MÔ TÊ RĂNG RỨA

Là nơi cung cấp nước chè xanh và kẹo cu đơ

Cu Mô trong tình thương gia đình, bè bạn

Posted by CU MÔ trên 12.09.2011

Đây là lần thứ hai cu Mô phải lên bàn mổ.

Lần trước cách đây ba năm, đó là vào năm 2008 cu Mô được bệnh viện K kết luật bị ung thư trực tràng và ngày 20/8 năm đó, cu Mô được đưa lên bàn mổ đến tiến hành phẫu thuật cắt bỏ khối u.

Kíp mổ cho cu Mô gồm hai bác sỹ chính là bác sỹ Thắng A và bác sỹ Bình, mổ phụ là bác sỹ Minh và các bác sỹ gây mê, y tá mà cu Mô không  nhớ tên. Sau gần hai giờ giải phẫu, ca mổ đã thành công.

Tin cu Mô bị ung thư trở thành một cú sốc cực lớn đối với người thân, đồng nghiệp và bè bạn. Không ai có thể nghĩ rằng một người khoẻ mạnh, cao 171 cm, nặng 72 kg, chơi khá giỏi các bộ môn thể thao như bóng bàn, bóng chuyền, bóng đá…như cu Mô lại lâm phải cái chứng bệnh nan y đó.

Sau này nghe vợ kể lại, trong khi cu Mô đang được các bác sỹ phẫu thuật, có hàng chục cú điện thoại của gia đình nội, ngoại, của đồng nghiệp và bạn bè khắp nơi trong nước và nước ngoài gọi về thăm hỏi, động viên.

Ngay sau khi cu Mô mới được đưa từ phòng mổ ra, Ban biên tập cùng một số đồng nghiệp đã đánh đường trên 300km đến tận giường bệnh để thăm và trao 15 triệu đồng, là số tiền quên góp ủng hộ của đồng nghiệp trong cơ quan gửi tặng.

Liên tục hôm đó và trong những ngày sau, người thân, bạn bè ở Hà Nội đã tới thăm hỏi, động viên.

Sau hơn một tháng điều trị tại Hà Nội, cu Mô trở về nhà.

Nghe tin cu Mô từ viện trở về, mặc dù đêm đã khuya; hàng xóm láng giềng như bác Hải Tuyết, chị Thanh Thu, anh Sơn Phượng, anh Ngọc Dung…cùng hai chị của cu Mô là chị Mai và chị Lan vẫn chờ để đón cu Mô.

Ai cũng hỏi han ân cần và chia sẻ với những gian nan mà cu Mô vừa trải qua.

Liên tục những ngày sau, gia đình nội ngoại và bạn bè, đồng nghiệp đã đến nhà thăm hỏi, mọi người vây quanh giường bệnh, với những cử chỉ, những ánh mắt tràn đầy tình thương mến.

Ban cán sự khối  nơi cu Mô ở đã tới thăm, với những lời hỏi han ân cần, mộc mạc. Cảm động nhất là bác Tý ở gần nhà, sau khi cu Mô về chừng một tuần, bác mới sang. Lý do là hôm đó bác mới nhận được lương hưu, nên sang cho cu Mô 50.000 đồng. Một khoản tiền nhỏ so với giá cả leo thang của xã hội, nhưng rất lớn nếu so với hơn 1 triệu đồng tiền lương hưu của bác. Nhưng lớn hơn cả, đó là tấm lòng của bác đối với cu Mô.

Không riêng bác Tý, bác Bình khối trưởng, bác Dần bí thư chi bộ, các cô chú trong khối xóm đều đến thăm. Nơi cu Mô sống phần lớn là bà con lao động nghèo, điều đó đã khiến cu Mô rưng rưng nước mắt khi đón nhận những món quà 10 nghìn, 20 nghìn đồng của mọi người cho..vào thời điểm đó là thành quả cả một ngày lao động của họ.

Sau khi về  nghỉ một thời gian, cu Mô lại phải trở ra để tiếp tục liệu trình hoá trị.

Cứ mỗi lần đi về như vậy, mọi người lại tới thăm, động viên. Đó là nguồn động viên vô cùng lớn lao, tiếp sức cho cu Mô vượt qua những mệt mỏi do bị hoá chất dày vò trong cơ thể.

Tại khoa điều trị hoá chất, cu Mô được bác sỹ Nguyễn Thị Thanh Thuỷ tận tình chăm sóc, đưa ra phác đồ điều trị phù hợp với căn bệnh và giai đoạn của cu Mô và cho cu Mô những lời khuyên cần thiết để bảo vệ sức khoẻ.

Được cô hộ lý Hương giúp đỡ để cu Mô có thể được điều trị trong điều kiện tốt nhất có thể…

Các y tá cũng hết sức quan tâm, giúp đỡ trong việc truyền thuốc và hỏi han ân cần…

Thái độ của các nhân viên y tế cũng là một nguồn động lực to lớn để cu Mô có thêm ý chí chiến thắng bệnh tật.

Trong thời gian điều trị, vợ chồng đứa cháu con của chị Mai là Đinh Lan Hương và Phan Trung Tuấn vô cùng tốt. Ngoài việc thường xuyên đến bệnh viện hỏi han, chăm sóc cậu. Trong thời gian hai tháng xạ trị, cu Mô đã tá túc ở nhà các cháu. Thêm một người lạ trong nhà là một sự đảo lộn sinh hoạt, đằng này lại thêm một người bệnh, nhưng các cháu vẫn không nề hà, vẫn tạo những điều kiện tốt nhất có thể để cậu yên tâm điều trị.

Nghĩ cũng cần phải kể thêm một chuyện. Ấy là cu Mô sinh cháu trai út vào tháng 10/2007, đến tháng 8/2008 cu Mô nhập viện, lúc đó cháu mới được 9,5 tháng. Nhà neo người, cháu gái lớn mới nhập học đại học Vinh năm thứ nhất.

Gia đình bàn bạc và quyết định đưa cháu gửi nhờ chị Lan (vangtrencat) trông giúp và cháu gái lớn con cu Mô sau khi đi học về thì tới phụ giúp bác chăm em, để vợ cu Mô đi chăm sóc cu Mô ở bệnh viện.

Sau 1 tháng mổ và điều trị, cu Mô được chuyển sang khoa hoá chất. Tháng 10/2008, một tai hoạ bất ngờ ập xuống, trong một đêm từ trường trở về nhà bác Lan để chăm em, con gái cu Mô bị tai nạn giao thông. Một thanh niên phóng nhanh vượt ẩu đã đâm vào cháu và bỏ chạy.

Con gái cu Mô nằm bất tỉnh giữa đường.

Hôm đó, là ngày đầu tiên cu Mô chuẩn bị được truyền hoá chất. Tối hôm đó khoảng chừng 20 giờ, điện thoại di động của cu Mô chợt réo vang. Nhìn số biết là con gái gọi. Theo thói quen, cu Mô tắt máy gọi lại để đỡ tiền cước cho cháu.

Nhưng gọi mãi máy vẫn báo bận. Lúc đó cu Mô rất bực mình, cho rằng cháu vô lễ. Chờ dăm phút sau, cu Mô gọi lại thì nối được máy. Nhưng đầu bên kia là một giọng nói đàn ông lạ hoắc. Cu Mô nghi ngờ hỏi: “Anh là ai, sao lại nói chuyện bằng điện thoại của con gái tôi?”. Chàng trai bên kia trả lời: “Cháu là khách đi đường, con gái bác bị tai nạn giao thông”.

Nghe tin con bị tai nạn, vợ cu Mô khóc lóc thảm thiết. Nhưng cu Mô lúc đó rất bình tĩnh, sau khi hỏi chàng thanh niên kia, cu Mô được biết anh ta đã giúp đỡ đưa con gái cu Mô vào bệnh viện  cấp cứu và yêu cầu cu Mô tới viện để cậu ta ra về.

Hoá ra, sau khi đưa giúp con gái cu Mô vào bệnh viện, chàng trai đó đã lấy điện thoại của con gái cu Mô, mở danh bạ gọi bất kỳ số nào lưu trong đó để liên lạc. Một trong những lần đó đã lọt vào số điện thoại của cu Mô. Nhưng vì cu Mô tắt máy gọi lại, nên anh ta đã chuyển gọi sang số khác, nên khi cu Mô báo lại máy báo bận như đã nói ở trên.

Chàng trai đó có một tấm lòng Vàng mà suốt đời cu Mô không bao giờ dám quên.

Sau đó, cu Mô liên lạc với mấy chú em con ông chú để nhờ các chú tới viện chăm sóc cháu. Điện thoại báo tin cho chị Lan, vợ chồng chị Mai biết.

Để đảm bảo cho con được chữa trị trong điều kiện tốt nhất, cu Mô đã gọi điện cho những người bạn thân là bạn Lê Xuân Hoài công tác tại công an tỉnh, bạn Ngô Sỹ Sơn công tác tại công an thành phố Vinh vốn có mối quan hệ khá thân thiết với bệnh viện đa khoa tỉnh để nhờ giúp đỡ.

Nhận được tin báo của cu Mô, người thân và bè bạn lập tức có mặt tại bệnh viện. Có một chi tiết rất cảm động, đó là chị Hiền là chị gái của vợ cu Mô hiện là giáo viên ở huyện Nghĩa Đàn, ngay sau khi nghe tin cháu lâm nạn, mặc dù lúc đó đã 23 giờ đêm, đã một mình thân gái dặm trường đi xe máy, vượt qua quãng đường 100 km để về với cháu.

Nhờ sự quan tâm của mọi người, cháu được cấp cứu kịp thời, đặc biệt nhờ sự hội chẩn chính xác của tập thể bác sỹ khoa ngoại bệnh viện đa khoa Nghệ An, mặc dù bị chấn thương vỡ thận, vỡ gan và một số nơi khác trên cơ thể, nhưng các bác sỹ quyết định không mổ mà chỉ chăm sóc cho cơ thể tự bình phục.

Sau hơn một tuần điều trị, cháu được ra viện trở về lành lặn trong niềm vui của cả gia đình.

Cuối tháng 8/2009, tức là tròn một năm sau, cu Mô được ra viện. Sau một tháng nghỉ ngơi, ngày 1/9/2009; mặc dù cơ quan không bắt buộc, nhưng cu Mô đã tới xin được bố trí công việc.

Để tạo điều kiện, Ban biên tập đã bố trí cho cu Mô thay vì làm phóng viên an ninh (mà cu Mô hay gọi vui là phóng viên cướp, giết, hiếp), nay chuyển về làm biên tập viên.

Chính trong thời gian này, cu Mô mới có điều kiện “lò dò” làm quen với bờ lốc bờ leo và tự mò mẫm xây dựng trang Mô Tê Răng Rứa. Ngày 11/3/2010 Mô Tê Răng Rứa chính thức gia nhập làng WP. Từ đó, ngoài những bạn bè, đồng nghiệp ngoài đời, cu Mô lại có thêm rất nhiều “bạn ảo”.

Nhưng hoá ra, ảo mà không ảo tí nào, chỉ sau một thời gian làm quen với mọi người, cu Mô đã được gặp những người bạn bằng xương, bằng thịt, như gặp Hà Linh trong dịp bạn về thăm quê, gặp anh Lưu Giao (Đồ Trọc) trong dịp cu Mô vô Sài Gòn chơi, được bạn Võ Thị Như Mai ở Tây Úc tặng tập thơ “Tản mạn” và sau này là tập “bên kia tít tắp đại dương”, mà vì quá bận và sau này bị bệnh tái phát nên cu Mô chưa có thời gian viết lời bình.

Phải nói rằng, việc chơi blog đã tạo cho cu Mô một nguồn cảm hứng và sự hứng khởi về tinh thần để cu Mô vững tin hơn trong cuộc sống.

Cứ tưởng rằng, bệnh tật sẽ để yên một thời gian cho cu Mô giải quyết một số công việc cần thiết, ai ngờ đúng ba năm sau, căn bệnh cũ tái phát và gây tắc ruột, khiến cu Mô phải đi bệnh viện K mổ cấp cứu mà cu Mô đã kể trong entry “Cu Mô suýt…mất mạng”.

Lại một lần nữa, tin cu Mô phải đi cấp cứu lại gây một cú sốc lớn đối với người thân và bè bạn.

Khi cu Mô đang được cấp cứu ở bệnh viện tỉnh, ngoài người thân trong gia đình thường xuyên tới thăm nom, bạn bè và nhất là đồng nghiệp cùng cơ quan đã đến vây quanh giường bệnh. Ai cũng tỏ ra thương xót cho cu Mô, có người không cầm nổi nước mắt…

Gia đình bên vợ phần lớn ở Sài Gòn, không ra được nhưng thường xuyên gọi điện, hỗ trợ về tài chính để cu Mô có thêm điều kiện điều trị.

Ban biên tập tới thăm và nhờ sự giúp đỡ can thiệp của Tổng biên tập nên cu Mô được lãnh đạo bệnh viện đa khoa Nghệ An tạo điều kiện cho xe cứu thương chở ra bệnh viện K.

Khởi hành từ Vinh lúc 9 giờ sáng ngày 16/8, đến 15 giờ cùng ngày cu Mô đã có mặt tại viện K. Tại đây, nhờ sự giúp đỡ của bạn bè, các thủ tục hành chính đã được tiến hành một cách nhanh chóng. Chỉ một giờ sau, cu Mô đã được đưa vào phòng cấp cứu khoa ngoại.

Tại đây, cu Mô đã được các bác sỹ, y tá, hộ lý thăm hỏi, chăm sóc ân cần và may mắn thay, cu Mô lại được bác sỹ Bình, một vị bác sỹ tuyệt vời cả về trình độ chuyên môn lẫn tư cách, người đã mổ cho cu Mô trước đó trực tiếp thăm khám. Lại đươc bác sỹ Hậu, một bác sỹ trẻ rất quan tâm, hỏi han, thăm khám chu đáo.

Sau khi tiến hành các thủ tục về sức khoẻ, cu Mô được chỉ định mổ ngay trong đêm đó. Kíp mổ do bác sỹ Bình mổ chính và bác sỹ Hậu phụ giúp. Một lần nữa, ca mổ thành công.

Thực ra, ban đầu cu Mô không muốn “rò rỉ” thông tin này, vì sợ người thân và bạn bè lo lắng. Đặc biệt, cu Mô lại càng không muốn bạn bè trên mạng buồn, vì trong suốt quá trình “chơi” blog cùng mọi người, Mô Tê Răng Rứa luôn thể hiện sự vui vẻ, lạc quan và đang được mọi người yêu mến, xem là nơi hội ngộ đầy tình thương yêu, là chốn đi về đàm đạo của mọi người. Vì thế, cu Mô không muốn mọi người bị bất ngờ, bị “sốc”…

Nhưng một sự cố đã khiến bí mật bị…bật mí. Ấy là do lâu không thấy cu Mô lên mạng, Hà Bắc đã nhắn tin nhiều lần để hỏi. Rất không may là điện thoại của cu Mô bị hỏng bộ phận nhắn tin. Để bạn hỏi nhiều lần là điều không nên, vì thế cu Mô đã nói với vợ gọi điện trực tiếp cho Hà Bắc để nói lý do.

Nhận được tin cu Mô đang điều trị tại bệnh viện, Hà Bắc đã tới thăm và thông báo cho một số bạn học cùng lớp 10G với cu Mô đang sống và làm việc tại Hà Nội biết.

Nghe tin, các bạn Hoàng Kông Minh và Nguyễn Quốc Hiếu đã lập tức đến thăm sau đó các bạn đã điện thoại báo tin cho các bạn trong lớp 10G biết.

Chưa dừng lại ở đây, Hà Bắc còn thông báo lên mạng, vì thế mọi người mới biết cu Mô bị lâm bệnh.

Thật vô cùng xúc động khi cu Mô được nhận những lời thăm hỏi, động viên rất ân cần, thậm chí thân thiết như anh em ruột thịt của những người bạn mà cu Mô chưa bao giờ gặp mặt.

Đọc “còm” của mọi người trong entry “Cu Mô suýt…mất mạng” cu Mô không khỏi cầm nước mắt, vì không nghĩ rằng mình được mọi người thương yêu, đùm bọc đến vậy.

Lại càng cảm động hơn, như câu chuyện Tấm Cám, những người bạn “ảo” đã lại xuất hiện bằng xương bằng thịt, như bạn Small (Chuyện linh tinh) nghe tin đã tới tận bệnh viên thăm cu Mô. Bạn hth cũng tới thăm, nhưng rất tiếc cu Mô lại vừa ra viện về nhà trước đó ít phút.

Anh Lưu Giao (Đồ trọc) đã tới tận nhà cu Mô để thăm hỏi với những lời động viên vui vẻ và ân cần.

Cu Mô còn nghe nói, từ nước Đức xa xôi, tới đây anh Cú Đỉn về nước cũng có kế hoạch vào Vinh thăm cu Mô…

Một số bạn ở xa như Hà Linh, Cún, Dạ Thảo…đã gọi điện động viên một cách ân cần, trìu mến…

Đặc biệt, các bạn lớp 10G đã đi một quãng đường 100 km từ thị xã Thái Hoà về thăm cu Mô tại nhà, mà cu Mô đã có dịp đề cập trong entry “Cảm ơn các bạn lớp 10G”. Ngoài ra những bạn ở các tỉnh xa thường xuyên nhắn tin, email, gọi điện hỏi han, động viên cu Mô.

Tình cảm của mọi người đối với cu Mô thật vô cùng lớn lao. Mà dù nói thế nào, viết bao nhiêu cũng không thể chuyển tải hết tấm lòng của mọi người đã giành cho cu Mô và cu Mô cũng không thể nói hết được sự biết ơn vô hạn của mình đối với tình thương yêu trìu mến của gia đình, người thân và bè bạn đối với mình.

Qua bài viết này, cu Mô chỉ xin được nói lên một câu mộc mạc đó là cu Mô xin cảm tạ gia đình, người thân, cảm tạ cơ quan nơi cu Mô công tác, cảm tạ các đồng nghiệp, các bác sỹ, y tá, hộ lý của bệnh viện K nơi điều trị cho cu Mô và cảm tạ các bạn bè thân yêu mà cu Mô đã được làm quen và thân thiết trên mạng! Xin cảm tạ tất cả tấm chân tình tràn đầy yêu thương của mọi người đối với cu Mô.

Nhân đây, cho phép cu Mô được cảm ơn người vợ yêu quý của cu Mô. Trong suốt quãng đường chồng vợ, tính tới nay đã 23 năm, cô ấy đã chìa vai gánh vác cùng cu Mô với biết bao khó khăn gian khổ.

Là một người mẹ yêu con tha thiết, thậm chí sẵn sàng xả thân vì con trong bất cứ tình huống nào. Nhưng khi cu Mô lâm bệnh, con mới được 9 tháng rưỡi, nhưng cô ấy vẫn quyết tâm gửi cháu cho chị gái cu Mô trông để đi chăm sóc chồng.

Suốt hai lần cu Mô lên bàn mổ, là hai lần vợ cu Mô kề cận, không quản ngại, nề hà trong việc chăm sóc, miễn sao chồng vượt qua được cơn bạo bệnh.

Xin hãy cho cu Mô được cảm ơn vợ mình và xin được nói lên điều mà cu Mô rất ít nói với cô ấy, đó là: “Anh rất yêu em, rất thương em và cũng vô cùng biết ơn em đã hy sinh quá nhiều cho anh và cho các con!”.

Cu Mô cũng rất biết ơn con gái đầu lòng của cu Mô, hiện nay cháu đang học năm cuối khoa Tài chính Ngân hàng trường Đại học Vinh. Trong những khi bố mẹ vắng nhà, cháu đã đảm đang chăm sóc các em một cách chu đáo, đặc biệt là đối với đứa em trai út.  Cháu đã góp phần vô cùng đặc biệt để chia sẻ cùng bố mẹ vượt qua những khó khăn tưởng chừng vượt quá khả năng của cháu.

Bây giờ cu Mô lại tiếp tục ra bệnh viện điều trị, cháu lại phải vừa học vừa chăm sóc em. Rất may là trong những ngày cháu bận học, có bác Mai tới phụ giúp đưa đón cháu bé con út của cu Mô tới trường và về nhà. Điều đó khiến cu Mô rất yên tâm!

Cu Mô biết ơn các con của mình (cu Mô có ba con; cháu gái lớn sinh năm 1990, cháu gái thứ hai sinh năm 1993 và cháu trai út sinh năm 2007, các cháu đều ngoan ngoãn, biết vâng lời, không sa đà vào thói hư tật xấu mà thanh niên bây giờ thường mắc phải). Đây chính là nguồn động lực để cu Mô an tâm điều trị.

Bây giờ, thời gian sống đối với cu Mô không quan trọng, mà quan trọng là chất lượng sống.

Tuy nhiên, chất lượng sống ở đây không phải là được ăn ngon, mặc đẹp mà là có được một trạng thái tâm hồn thư thái, vui vẻ, được thương yêu mọi người, thương yêu mọi sinh linh.

Điều đặc biệt quan trọng, đó là cu Mô ước ao còn sống được ngày nào, cu Mô vẫn được mọi người thương yêu, đùm bọc, chở che như cu Mô đã được mọi người ưu ái trong suốt thời gian qua. Đó chính là món quà quý giá, là chất lượng cuộc sống vô cùng quan trọng của cu Mô.

Ngay cả bạn bè trên mạng cũng vậy. Vì sợ bị mọi người “quên” hoăc “bỏ rơi”, nên mặc dù suốt hai tuần qua sau khi từ bệnh viện trở về, cu Mô rất mệt, không ngủ và ăn uống được mấy, nhưng cu Mô vẫn cố gắng viết những bài ngắn post lên để được “tiếp chuyện” mọi người.

Trước đây, để viết một bài cu Mô chỉ cần chừng ba mươi phút, nhưng bây giờ một bài ngắn phải viết một đến hai ngày. Entry này đã “ngốn” của cu Mô mất gần một tuần. Nhưng cu Mô vẫn phải viết, viết để tạ ơn, để nói lên lời tri ân đối với gia đình, bè bạn.

Do đặt chế độ tự động, nên khi mọi người đọc bài này, thì cu Mô đã có mặt tại bệnh viện K để tiếp tục cho đợt hoá trị liệu mới. Dẫu biết rằng biết bao gian khổ trước mắt, nhất là sự mệt mỏi do hoá chất dày vò trong cơ thể, nhưng cu Mô hứa sẽ cố gắng vượt qua, vì cu Mô tâm niệm rằng tình thương yêu của người thân, bạn bè sẽ là liệu pháp hiệu quả nhất để cu Mô chiến thắng bệnh tật.

Cu Mô chỉ mong sao tất cả mọi người đều mạnh khoẻ, được sống trong yên vui hạnh phúc!

Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại! Trong thời gian cu Mô vắng “nhà” rất mong mọi người vẫn thường xuyên lui tới, đàm đạo vui vẻ như những tháng ngày qua!

51 bình luận to “Cu Mô trong tình thương gia đình, bè bạn”

  1. Dân cổng Chốt said

    Xúc động quá!
    Chúc Mô mọi sự luôn may mắn nha Mô.Nhất định sẽ có dịp gặp Mô ở quê nhà.

  2. halinhnb said

    Mong Mô mau lành bệnh và lại trở về nhanh chóng nhé Mô!

  3. thang mo said

    Chúc cu Mô mau khỏe
    Tin rằng cu Mô sẽ chiến thắng bệnh tật . Cho dù cu Mô có hơi mệt hay sức khỏe đã trở lại bình thường thì cũng luôn được quan tâm , động viên của mọi người . Mong rằng cu Mô luôn vững niềm tin .

  4. hth said

    Đ/c Mô,
    hth gọi cho đ/c theo số cho trong mail, nhưng không đúng. Anh nhắn lại số cho hth nhé.

  5. zoe said

    Tôi là bạn của HL . Bạn của bạn là bạn. Chúc anh Mô mau khỏe và chiến thắng bệnh tật. Chắc ông trời không phụ lòng người tốt đâu anh ạ

  6. huongbuoi said

    cố gắng lên anh nhé. mọi người luôn bên anh!

  7. XH said

    xh đã may mắn dc gặp anh ngoài đời,những gì anh viết cũng mộc mạc,chân thành như con người anh vậy.
    phải chiến thắng bệnh tật và có niềm tin mình sẽ thắng.rất nhiều người đã chiến thắng căn bệnh này anh ạ.

  8. Hà Bắc said

    Hãy luôn vui vẻ để chiến thắng bệnh tật anh nhé. Chúa sẽ luôn che chở cho anh.

    Bài viết của anh cảm động quá, không ngờ em đã làm anh thêm vất vả vì phải viết một cái etry rất dài trong tình trạng sức khoẻ suy yếu. Dù anh có trách em ngàn lần đi nữa thì giờ đây sự thật cũng đã được anh viết ra cho mọi người cùng chia sẻ, con người ta có ai tồn tại vĩnh hằng như mặt trăng, mặt trời đâu, niềm vui được chia sẻ sẽ giúp mình có thêm nghị lực, đó là liều thuốc tinh thần vô giá anh à.
    Chúc anh mau khoẻ để trở về với xóm nhỏ yêu thương.

  9. nam mô A DI đà phật !
    Cầu chúc cho cu Mô@ được mau lành bệnh !

  10. Nguyễn Thị Tư said

    Hôm HB viết trong phần coment,chị tưởng HB đùa,không ngờ em nằm viện thật.
    Chắc chắn em sẽ bình thường trở lại,nhưng phải điều trị cẩn thận,bởi nếu đã bị K,vô số tế bào đã tách khỏi u mẹ lang thang trong máu và đường bạch huyết,gặp thuân lợi ở đâu nó sẽ mọc mầm ở đó.
    Em phải chữa cho tiệt nọc,em còn trẻ hơn chị mười mấy tuổi,em phải sống!

    Có lẽ em là một bệnh nhân CỰC KỲ HIẾM HOI đã được sự quan tâm của các bác sĩ đến thế!
    Khỏi nói lại chuyện tháng 3/2010 chị điều trị ở Bạch mai 14 ngày hưởng bao nhiêu “sung sướng”,chỉ nói chuyện cách đây 2 tháng ,chị nằm ở ngoại 9 BV Việt tiệp HẢI PHÒNG,nữ BS trưởng khoa nói mổ cho chị,và mổ cũng thế,không mổ cũng thế,chết trong vòng 3 tháng!Vì chị không mổ(đàng nào cũng sắp về cát bụi thì mổ làm gì?-chị bị u đầu tụy:6.5.4cm).Thế là 2 hôm sau,một nam bác sĩ cao cao,đẹp giai gần như em (nhưng anh ta “từ mẫu “(!)) lắm,đến đầu giường bệnh nơi chị nằm,tay quặt sau lưng,mặt vênh,hất hàm,bặm trợn hỏi:
    -Thế người này không mổ thì về,nằm đây làm gì?
    (Thề có trăng Trung thu,chị không nói sai,anh “từ mẫu” này lại là người phụ trách phòng chị,bệnh nhân nằm cùng trách chị “sao không tế bố nó lên” nhưng trời đất ạ,chị thấy vô lý nhưng có dám nói gì đâu).
    Và hôm sau chị khăn gói ra về.Thất vọng và buồn.

    Theo dự đoán của BS ngoại 9 VT-HP thì chỉ tháng nữa thôi chị phải rời khỏi thế giới này.
    Nếu điều đó xảy ra,mong các em luôn khỏe,ngôi nhà MTRR luôn đầy ắp tiếng cười và những coment hóm hỉnh.Còn ơn Đảng ơn Chính phủ,chị thoát kiếp nạn này,lại có dịp gặp gỡ các em-kể cả ngoài đời.Chào em.

    ************************
    Em vào GOOGLE,gõ “Bệnh viện FUDA” để tham khảo nhé.

    • Dạ Thảo said

      Mấy “vị” bs đó không bằng con chó (cháu chưa hề chửi thề ai bao giờ), cô Tư ạ!
      Xin chia sẻ cái buồn trĩu nặng cùng mọi người. Mong cô Tư dù sống ba mươi ngày, hay ba vạn ngày nữa, cũng sẽ tìm được nụ cười an nhiên!

    • thang mo said

      Cô Tư @
      Việc điều trị ung thư theo cháu nghĩ tâm lý chiếm 70% cơ hội chiến thắng . Mong cô luôn sống lạc quan , yêu đời . Ở gần nhà cháu cách đây chục năm có anh bị mắc ung thư gan bệnh viện đã trả về . Vậy mà anh ấy cứ sống vô tư ” ăn chơi nhảy múa ” như người bình thường , thế mà cũng sống thêm được gần chục năm . Ta sống không phải nhiều hay ít mà là sống vui vẻ và có ích . Cháu thấy mọi người mách là dùng quả mãng cầu xiêm có thể nâng cao sức khỏe , cô thử dùng xem sao . Chúc cô luôn lạc quan – Đừng tin lời bác sĩ nói – Hãy tin vào nghị lực của chính mình .

    • Hà Bắc said

      Chị Tư Kính mến!
      Em rất xúc động khi đọc những dòng tâm sự của chị, lúc này đây em chỉ cầu chúa sẽ che chở cho chị, sẽ có một phép màu nào đó đến với chị để kéo dài thêm tuổi thọ của chị.
      Phương thuốc chữa ung thư cũng có rất nhiều loại, ai hợp loại nào thì sẽ dùng loại đó, em nghe người ta bảo uống nước hoa đu đủ đực cũng có tác dụng đó chị. Chị thử xem sao nhé.

      Còn chuyện của anh Mô đã xẩy ra mấy năm trước đây, lần này là tái phát lại, em cũng thấy tình cảm của anh ấy giành cho mọi người và mọi người giành cho anh ấy quá lớn nên mới nói cho mọi người biết, hy vọng anh ấy sẽ không oán trách gì em nữa.
      Cũng như chị nay đã cho mọi người biết bệnh tật của mình nếu chẳng may một ngày nào đó phải lìa xa thế giới này thì mọi người đỡ bị sốc phải không chị.
      Một lần nữa em cầu mong và kính chúc chị có thêm nhiều nghị lực, luôn vui vẻ, lạc quan để chiến thắng bệnh tật.

      P/S:Bác Hy Râu chiến thắng căn bệnh ung thư của mình bằng cách xem phim hài, sau một thời gian khối u biến mất chị à. Bác Hy Râu bệnh viện trả về cũng chỉ bảo sống được một tháng nữa thế mà sau sáu tháng bác quay lại, bệnh viện kiểm tra không còn khối u và rất ngạc nhiên tại sao bác còn sống và khoẻ mạnh hồng hào, tóc mọc xanh trở lại. Em hy vọng chị sẽ có một phép nhiệm màu như bác ấy.

      • Nguyễn Thị Tư said

        Cảm ơn những lời động viên an ủi của các em DẠ THẢO-CU MÔ-THẰNG MÔ-HÀ BẮC!Cho chị ôm hôn tất cả các em và cầu mong các em bình an!
        Chị nói em ĐỨC tham khảo xem cái “BỆNH VIỆN FU DA”,đúng như em ĐỨC nói:”chữa được bệnh,không chữa được mệnh”-Nhưng dù sao các em cứ tham khảo,nhất là em ĐỨC.
        chào các em!

      • Hà Bắc said

        Ôi vòng tay của người chị cả mới ấm áp làm sao. Em cảm ơn chị, gắng vui vẻ để chiến thắng bệnh tật chị nhé.

    • Chị Tư ơi hãy cố gắng lên , hãy làm mọi cách có thể , nếu còn niềm tin ở cuộc sống là còn có thể chiến thắng bệnh tật . Mong trời cao phụ hộ cho chị . Hãy vững tâm chị nhé .

  11. Dạ Thảo said

    Chiều này em mới biết tin, anh Mô à! Lúc biết tin là nghe chị Lan nói, chứ em chưa đọc entry này. Từ lúc chiều đến tối, cứ lấn cấn, nửa muốn gọi cho anh, nửa không… Muốn vì rất muốn được chia sẻ cùng anh, không muốn vì em ngại sợ anh buồn…
    Em đã biết cái “sóng gió ba đào” mà anh hay nói cùng em rồi, anh Mô à!
    Rất cảm động với entry này, anh đã không quên một ai, trong lúc anh đang khó khăn nhất…
    Em cũng rất cảm động với tinh thần đùm bọc của các chị anh, của gia đình, vợ và con gái anh…
    Vào cơn nguy biến sẽ hiểu tình thâm, mong rằng bằng niềm vui, nụ cười chan hòa trong tình gia đình tình bè bạn, anh Mô mau khỏe, anh Mô nha!
    Út rất xót ruột đó, nếu hoàn cảnh cho phép, Út đã bay ra thăm anh (là út nói thật), cho em gửi một bàn tay để nắm tay anh, anh nhé! Chúc anh thật bản lĩnh trong những ngày này!!!

  12. Small said

    Cố lên anh! chắc chắn anh sẽ chiến thắng. Ko ngờ anh đã trải qua nhiều gian nan như vậy, đọc xong chỉ biết rơi nước mắt. Em sẽ gọi cho anh luôn đây.

  13. Trần Phan xin bày tỏ sự khâm phục với anh Mô và chị Tư. Muốn nói nhiều nhưng còn cả một phía trước.

  14. Hiêu Sống said

    Anh cố gắng dũng cảm vượt qua bệnh tật. Hình như Nghĩa Đàn đặc biệt là nông trường Tây Hiếu + vùng nghĩa Quang có tỷ lệ ung thư rất cao so với vùng khác. Em nghĩ nêu có điều kiện sẽ nghiên cứu tình hình bệnh K ở Nghĩa Đàn xem tại sao? Có thể vùng ta có thể bị máy bay Mỹ ném chất độc hóa học hồi chiến tranh hay do quân đội ta có kho vũ khí hóa học tại đây? Em đọc bài này của anh mà lòng em có nước mắt chảy vào trong. Ôi những người anh bạn bè miền Tây xứ Nghệ biết ngày nào được gặp nhau.

  15. Thành said

    Chiều nay tôi đã có cuộc gặp anh bên tường bệnh viện. Bệnh nhân rất thoải mái vui vẻ. Cầu mong anh mọi điều an lành!

  16. Choitre said

    Mấy hôm nay, Chrome bị lỗi nên nhiều trang Ct không thể vô đọc được, khi load trang nó cứ tắt phụp.
    Nay dùng FF mò vô mới hay rằng anh Mô và chị Tư bệnh nặng…
    Tư tưởng góp phần rất lớn trong việc thuyên giảm bệnh. Mong rằng anh Mô và chị Tư tinh thần thật vui vẻ và thoả mái, vượt qua cơn hoạ này.

  17. Bác Mô ơi. Em biết tin chậm quá. Bác hãy chân cứng đá mềm bác nhé!
    Mong bác mau khỏe để về hiên trà bên những người bạn thân mến của mình.

  18. Đọc entry vừa ngạc nhiên và cũng vừa xúc động, chỉ muốn được nắm tay anh Mô lại thật chặt.
    Mong anh về xóm nhỏ blog này. Rất mong!

  19. Hà Bắc said

    Hôm qua có cuộc gặp gỡ với các anh Giai cú, hth, Thành mà em bận không đến được. Mọi người luôn ở bên anh, đến thăm anh những lúc có thể, hãy vui vẻ, lạc quan để nhay chóng đẩy lùi căn bệnh nan y này và trở về với xóm nhỏ yêu thương anh Mô nhé.

    • hth said

      Chào chị HB,
      Hôm qua hth đến thăm Mô gần trưa, mời cả đôi đi ăn trưa luôn. Anh Mô nói anh Cú bên Đức về tối hôm trước. Gọi điện cho anh Cú, Thành và các chị để gặp nhau luôn. Tiếc quá, chị HB và Small không tới được. Khổ bác Cú, cứ nhấp nha nhấp nhổm….hì hì hì . . .

      • Hà Bắc said

        Chào hth, nghe hth nói về sự lạc quan của bệnh nhân như thế HB cũng đỡ lo. HB cũng rất mong có dịp được gặp anh ấy, không biết rồi có gặp được không.

        Biết anh Cú đang muốn gặp anh Vuidua mà hồi này anh Vuidua bận hay sao mà không thấy vào mạng.

        Có ai biết số điện thoại của anh Vuidua thì nhắn hộ với anh ấy là anh Cú đỉn đang rất muốn gặp hộ anh Mô với nhé.

        Vì anh Mô đang ở viện không vào mạng được thì nhắn vào địa chỉ gmail mới của Hà Bắc ở bên nhà.Nếu không thì nhắn vào phần tin nhắn nhanh bên nhà HB.

        HB xin chân thành cảm ơn.

        • hth said

          không biết rồi có gặp được không.
          ——————-
          Đ/c HB có kế hoạch du lịch lên sao Hỏa hả?

          • Hà Bắc said

            hth ơ! là HB nói về chuyện được gặp anh Cú như trong phần trên hth có nói là anh Cú cứ nhấp nha nhấp nhổm thế mà mọi người không đến được ấy.
            Thông cảm vì HB không đọc lại nên không sửa được chớ HB chưa có kế hoạch lên sao Hoả đâu, blog bờ leo đang vui thế làm sao mà bỏ đi được.

  20. hth said

    Đ/c Mô không “xứng đáng” là bệnh nhân! Bệnh nhân quái gì mà cứ vui hơn hớn, tươi tỉnh còn hơn người khoẻ?! Mình thấy mọi người chẳng cần chúc chiếc gì đ/c Mô cả, vì chúc cái quái gì thì đ/c ấy đều có cả rồi! Hihihi…….Riêng lời chúc của Thuận Phong thì được: Ốm gì thì ốm, chân ( tất cả các chân ), đều phải cứng! Hihihi, thế mới được!
    A, mà bà xã đ/c Mô thật tuyệt, đi qua cả nhà mình, mò được cả nhà hàng bán cháo nghe nói rất tuyệt để mua bồi dưỡng cho chồng ( Gần nhà mình mà chẳng biết quán ấy bao giờ ), hihihi….

    • Small said

      Hôm qua em ko đến được để gặp các anh, tiếc quá anh ạ! về nhà 1 lát, em có thể tranh thủ đi được nhưng ko ngờ cu Ben bị sốt, thế là buổi chiều em nghỉ làm luôn. Sáng nay thì cu cậu khỏe lại rồi. Em vừa nói chuyện với anh Mô xong, anh ấy ở đấy đến cuối tuần, em sẽ đến chơi với anh ấy 1 ngày nào đó từ nay đến cuối tuần.

    • Dân Cổng chốt said

      Nì,Răng thì đạt tiêu chuẩn “xứng đáng” bệnh nhân ?
      He he..nghe Gia “phàn nàn” về Mô rứa là sướng rồi!

      • hth said

        Hà hà, đạt tiêu chuẩn bệnh nhân nghĩa là phải hợp với khí hậu lạnh-khô, hihihihi….
        Rỡn chút thôi, Gia cho rằng bệnh, tật, hay bất cứ cái gì không hay đến với mình, muốn hay không thì nó cũng ” thuộc” về mình rồi. Vậy thì cứ vui vẻ, bình thường mà nhận, mà “bá vai hót cổ” nó. Đuổi nó đi được thì quá tốt, còn không thì âu sầu than vãn cũng được cái quái gì, mà còn gây nặng nề cho người xung quanh. Đ/c Mô cứ hớn ha hớn hở thế là được! Hihihi….. Vết hắc lào đỡ chưa Giăng?!

        • Dân Cổng chốt said

          Làm lộ bem cái chuyện hắc Lào ,hắc Thái của Giăng rứa thì sau ni mần răng dám bén mảng đến cácO nữa trời?Hề hề..
          Gặp cu Mô thì cho Giăng gửi lời thăm Mô với nha.(Còm vô đây thì hắn đang ở viện,mần răng đọc được.)
          Chúc vui vẻ!

          • hth said

            Em sẽ nhắn.
            Còn chuyện các O, bác không dám lại gần thì thôi, để em vậy…. thế nhá.

  21. Mấy hôm nay tui cứ ra ra ,vào vào , đọc còm của mọi người thấy rất xúc động bởi sự chia sẻ đầy tình nghĩa xóm làng , chẳng biết nói gì hơn tui cảm ơn mọi người đã chân tình chia sẻ cùng Mô trong những ngày gian nan chống chọi với bệnh tật .nhé .

  22. Hò ….. dzô ta nào !
    Kéo pháo ta vượt qua đèo,…
    Hò dzô ta … nào
    Kéo pháo ta vượt qua núi …

    Mau chóng trở lại như xưa nha Mô@ !
    P.S :
    Nghe bài hò kéo pháo cho mau khỏe chứ đừng nghe bác Đồ Trọc@ xúi dại mà vác pháo nhà kéo thật thì …. mệt lắm nha !

  23. said

    Báo cáo với cả nhà, cu Mô hiện đã về tới nhà, nhưng vẫn còn mệt, tay vẫn đang chuyền thuốc nên không viết nhiều được.
    Cu Mô rất xúc động khi được sống trong tình thương yêu, chia sẻ của mọi người! Xin được chân thành cảm ơn tất cả!
    Khi nào tay rút chuyền và khoẻ hơn, cu Mô sẽ tâm sự với mọi người nhiều!
    Cu Mô yêu tất cả mọi người!

  24. cú đỉn said

    3 hồn 7 vía Vui dua ở mô thì ới vô số ni; hoặc bà con mô biết Vuidua lạc lộ mô xin cho biết. Vô cùng cảm tạ 01675868856

  25. T.A said

    Anh Mô có lần còm cho blog em, đại ý : Đôi khi mình ở hiền nhưng chưa chắc đã gặp lành, có khi là thử thách nghiệt ngã nữa kia…. Nhưng anh thấy đó, mình cứ ở hiền, sẽ gặp được bao tình thương mến… Ngày nào em cũng mong tin anh và giờ là cô Tư nữa. Mong điều tốt đẹp nhất đến với cả hai !

  26. Thanh Xuân said

    Xuân đọc trang viết này của bạn mới biết rõ thêm bệnh tình và gia cảnh của bạn. Xuân rất thương và cảm phục bạn. Cầu mong cho bạn vượt qua được căn bệnh hiểm nghèo này bằng nghị lực và tình thương yêu của vợ, con, người thân bạn bè và của mọi người trên khắp thế gian này. hãy cố gắng lên bạn nhé! Bọn mình 10 G luôn dõi theo từng bước chân của bạn, mong tin bạn từng ngày, luôn ở cạnh bạn đó. Thanh Xuân 10G xin chào bạn, chúc bạn mau bình phục!

Bình luận về bài viết này